Trở lại mái nhà xưa


Buổi trưa hè hôm ấy, hoa mướp nở vàng ươm trên cây lồng mức đã chết trong vườn, sự sống và cái chết hòa quyện vào nhau, khi sự hồi sinh đang làm công việc của mình cùng với chú ong bầu. “Bình thường chả thấy tụi bây đâu, thấy hoa mướp là như lũ mèo thấy mỡ”, người giữ vườn nghĩ thầm khi nhìn con ong bầu đang khoét cái lỗ trên cây tầm vông khô gần dây mướp đang trổ gần đó.  

– “Con thấy không, bạn ong Bầu đang khoét lỗ làm nhà đó, bạn đó khoét cả tuần rồi chưa xong nữa” – Người giữ vườn vừa nói vừa bồng đứa cháu nhỏ 3 tuổi rưỡi lên xem con ong đang làm tổ, thẳng nhỏ được mẹ nó gửi ở chơi 3 tiếng vì có việc đột xuất mà không ai ở nhà.

– “Vậy bình thường bạn ong ở đâu cậu?” – Thẳng nhỏ hỏi mà không quên quơ quơ tay với tới con ong, nó bị người giữ vườn ngăn lại.

– “Bạn đang làm việc con đừng phá, giận lên bạn chích đau lắm. Cậu cũng không biết nữa, nhưng hình như bạn ong có nhiều nhà lắm”

– “Vậy lát bạn về nhà khác rồi mai quay lại làm tiếp hả, làm xong bạn ở nhà nào cậu?”

– “Nè con thấy hoa mướp không, bạn thích ăn phấn hoa này, nên chắc sắp tới bạn chuyển nhà lại đây luôn, giống như con và mẹ mới về nhà ở nè”

– “Con muốn về nhà cũ thôi, ở đó không có hoa mướp mà vui hơn”

“Về nhà cũ”, cụm từ mới ngây ngô trong sáng làm sao, nó làm gợi lại khung cảnh cái nhà ba mẹ người giữ vườn lúc mới xây. Hắn nhớ sự trống trãi thoáng đãng, nhớ cảm giác ran rát khi đi chân không trên sân đá mi, và mường tượng ra cây lựu vẫn còn ở đó. Mọi thứ thật xinh xắn làm sao, lúc đó cái bàn ăn cơm nằm ở chỗ có thể nhìn ra cây dâu da, khi phòng khách chỉ có cái bàn thờ ông địa nhỏ xíu, và hồi đó ba mẹ hắn còn ngủ cùng nhau. 

Giờ đây, ngôi nhà chỉ còn là mớ hỗn loạn nhớp nháp đồ đạc tràn ra như một cơn lũ, như bờ biển khi thủy triều rút đi để lại một đống rác thải, rác thải của vật chất vô vọng. Những sợi dây liên kết tạo ra mạch sống của những sinh thể trong nhà cũng đứt gãy, vụn vỡ và gán ghép một cách miễn cưỡng đến giả dối. “Về nhà cũ”, có lẽ chỉ là những ảo mộng về cái đẹp đã mất, tựa vào nó để nghỉ ngơi cũng chẳng sao, nhưng ở đó quá lâu con người có lẽ sẽ chìm vào sự hồi tưởng trong bế tắc, sẽ chẳng có gì còn di chuyển nữa cả. 

– “Con đói bụng” – thằng nhỏ sau một hồi loanh quanh tọc mạch trong khu vườn, nó chạy lại chỗ người giữ vườn đang lau bụi mấy quyển sách lâu ngày chưa được ai đọc. 

Người giữ vườn đứng im nhìn thằng nhỏ một hồi lâu, đã cũng một thời gian rồi hắn chỉ tự nấu ăn ở nhà, lúc đó thứ duy nhất trong đầu hiện lên là quán Phở gần nhà bà nội khi ba mẹ hắn còn ở chung với gia đình nội, khi hồi ức về ngôi nhà ba mẹ còn chưa xuất hiện trong hắn. “Mình đi ăn Phở nghen con”, và thế là sau câu nói này, hai cậu cháu dắt nhau ra quán phở, có lẽ chỉ có thằng nhỏ ăn Phở còn hắn sẽ thưởng thức hương vị của những hồi tưởng. 

Lúc đó đã 10h sáng khi vừa đến quán, vừa kịp lúc bóng cây me tạo ra một chỗ đậu xe mát mẻ. Nếu đi sớm một tí hoặc trễ một tí có lẽ cái yên xe sẽ nóng lắm, mà nó là điều hiếm hoi hắn ghét nhất trên đời, người giữ vườn không ghét gì ngoài một cái yên xe nóng.  

Vào quán và tìm chỗ ngồi ngoài hiên, chỗ được phủ một ít bóng Me và vừa đủ gần để nghe mùi Phở bốc ra từ trong bếp. Hồi nhỏ người giữ vườn hay được ba dẫn đi ăn ở đây mỗi khi đạt được điều gì đó trong học tập, thời của hắn thì Phở và gà rán như một thành tựu lớn mà đứa trẻ con nào cũng muốn có. Những ký ức đó lại ùa về như con kênh vừa mở đập xả nước khi hắn nghe giọng nói của ông chủ quán, dù đã già hơn rất nhiều nhưng giọng nói và mùi Phở bay ra từ đôi tay ông ta vẫn rất kiên định. Thật đáng ngưỡng mộ với những ai dành cả đời để làm đúng một việc duy nhất, dù đó là việc gì đi nữa.

– “Chú pha lại nước lèo dùm con cho lạt, chứ giờ này mặn thằng nhỏ ăn không được” – Dù miên man hồi tưởng trong làn hơi nóng của nồi Phở bay ra, người giữ vườn vẫn nhớ dặn dò chủ quán.

Hai cậu cháu từ từ thưởng thức món ăn, chốc chốc thằng nhỏ lại múc cho người giữ vườn ít đồ ăn từ trong tô nó rồi ngọng nghịu nói điều gì đó không rõ. “Nếu đây là cuộc sống gia đình mình có thì có lẽ nó cũng không tệ”, hắn thầm nghĩ khi đang chùi miệng cho thằng nhỏ. 

Sau khi ăn xong, người giữ vườn chở cháu mình đi ngang cánh đồng lúa đang ngậm sữa, thằng nhỏ thích thú hò reo lên “Tụi nó cũng bú mẹ giống con hả cậu?” sau khi nghe hai từ “ngậm sữa”. Về đến nhà nó cũng nhanh nhẩu chạy lại mẹ để kể về mấy bạn lúa và ong bầu, có lẽ nó đã quên luôn tô Phở nên không nghe nó nhắc gì cả. Mẹ nó dỗ nó ngủ xong thì đem hộp bánh xốp sang cho người giữ vườn, hắn vào bếp lấy ít hoa Cúc khô ra rồi làm bình trà để hai người cùng uống.

– “Bạn em nó mới nhắn chị, bảo chị kêu em quay lại làm việc với nó, mà sao mày bỏ ngang vậy?”

– “Em không bỏ cái gì cả, chỉ không còn cảm giác đó là nhà nữa”

– “Mày làm quản lý mà, sao không ráng thêm chút nữa để thay đổi thực trạng?”

– “Con người không thể thay đổi kẻ khác được cho đến khi chính họ đã đủ sức, em không hề từ bỏ mà ra đi để mạnh hơn để thay đổi chính mình trước, không muốn bấu víu vào một ngôi nhà đang lụi tàn rồi tàn lụi cùng với nó, những kẻ ở đó phải nghiêm túc nhìn lại ngôi nhà mình sống”

Con người luôn vật vã với những lý tưởng để thay đổi xã hội, họ dịch chuyển thêm thắt chỉnh sửa mọi thứ như thể tâm trí là món đồ nội thất trong căn nhà sự sống. Họ không nhận ra vấn đề cốt yếu và căn bản nhất nằm ở môi trường và không gian cho sự sống, chúng như đứa con hư đốn, là kết quả của sự ích kỹ, thèm thuồng và đầy sự lừa dối bản thân của con người. Căn nhà phải được xem xét lại ở mức độ sâu nhất, khi không còn món nội ngoại thất nào cả, khi chúng ta loại bỏ vẻ ngoài lẫn bên trong hỗn loạn, nhìn thật sâu vào không gian trống rỗng, và bắt đầu xây dựng lại toàn bộ. Người giữ vườn không từ bỏ cả nhà, chỉ đi ra ngoài để nhìn ngắm nó và cũng là chính hắn cho thật rõ, hắn đi ra ngoài học để thay đổi chính mình, rồi quay lại với đầy đủ sức mạnh của sự thay đổi. Nếu không làm vậy, mọi thứ sẽ chỉ là sự chấp vá và tô vẻ tạm thời mà thôi

– “Em có tiếc gì không, mong muốn quay lại chẳng hạn?”

– “Có chứ, cái gì em cũng nhớ, có khi là mỗi ngày đều muốn quay lại, nhưng không được nữa rồi. Mong muốn tìm kiếm và thay đổi tận gốc bản thân đã đi quá xa. Nếu em quay lại bây giờ, chỉ như bị chìm vào cái hồ độc dược của tình trạng cũ, nó giống như thấy đó nhưng bất lực. Thà vứt bỏ hết, rồi nếu còn sống sẽ quay về”

Dạo gần đây, người giữ vườn hay tự trò chuyện cùng Tam Tạng, hỏi về cảm giác của ông trước khi ra đi, nghe ông kể về thèm khát bỏ cuộc và những tranh đấu giữ lòng từ bi to lớn cùng mưu cầu nhỏ nhặt của bản thân. Trong những suy tưởng không biết là thật hay hoang đường đó, hắn có liên tưởng mơ hồ về những lần nghe ông ấy độc thoại một mình trên ốc đảo đâu đó bên trong sa mạc xa xôi, người giữ vườn lúc đó mơ màng nhận ra rằng, đi tu đâu phải là cuộc tháo chạy trốn tránh thế gian, đó phải là cuộc hành trình kỳ vĩ tìm lại bản ngã của chính mình, để xem mình đã lầm đường lạc lối ra sao, để rồi quay lại mái nhà xưa với sự lành lặn cùng năng lượng để đổi thay chính nó. Trên hành trình ấy, là yêu ma quỷ quái, là cô độc khi đêm về, là những cặn bã còn sót lại trong bản thân chỉ chực chờ khởi lên và phá hủy tất cả.  

Từ bỏ ngôi nhà há đâu phải vì chán ghét nó, mà vì quá yêu nó, không thể nhìn thấy nó vụn vỡ, nhưng cũng chưa thể làm được gì. Con đường này cũng không thiếu những dằn vặt, nhung nhớ và đói khát theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Suy cho cùng, chính tình yêu ngôi nhà, những thứ thân thuộc, nhưng mối thâm tình chính là khởi đầu cho tất cả. 

– “Giờ đây em đi tới đâu em cũng coi đó là nhà hàng xóm, ngay cả chỗ này hay nhà ba mẹ” – Người giữ vườn đột nhiên nhìn vào mắt người chị và nói với sự kiên quyết và giọng nói chắc chắn như một ngôn núi.

– “Nghe có vẻ xa cách quá không?”

– “Không hề, lẽ ra với người thân nhất của mình và bản thân mình phải là người được đối đãi lịch thiệp nhất, kiêng nể nhất và lễ nghi nhất”

– “Em làm chị nhớ mình dạy con nhỏ mời người lớn ăn cơm, vậy mà bản thân mình còn chẳng biết mình đang ăn gì”

“Bán bà con xa, mua láng giềng gần”, người xưa họ coi trọng hàng xóm quanh mình chứ không hề xem trọng những máu mủ xa cách. Tất nhiên ở đây họ diễn đạt điều đó ở nghĩa thực chất nhất chứ không phải một phương pháp sống cực đoan cắt đứt mọi quan hệ dòng họ để giá dối hòa nhã với người dưng xung quanh. 

Người xưa họ sống với những thực chất. “Hàng xóm láng giềng”, những người trực tiếp đi vào đời sống hàng ngày của chúng ta, không phải những đồng nghiệp hay dòng họ, chỉ một túi rác hay một tiếng nhạc ồn cũng có thể sinh ra tai họa điên rồ nhất. Nếu chúng ta đối đãi với chính mình, với những chú chó nhỏ, những con người ta gặp hằng ngày như những người dưng, đó không hề là sự lạnh lùng vô cảm, mà mọi thứ sẽ trở nên tận tâm và lành mạnh. Sẽ không còn sự xuề xòa với bản thân, sẽ không còn sự thô lỗ trong giao tiếp với người thân, sẽ không còn những ra lệnh thô bạo với chú chó nhỏ, tất cả là năng lượng tìm hiểu nhau và xây đắp cái đẹp của khởi đầu. “Mọi thứ như mới vừa bắt đầu mà cũng như sắp kết thúc mới đẹp làm sao”, người giữ vườn đã viết như vậy khi nghe hai vợ chồng hàng xóm cãi nhau vì ông chồng đặt sai vị trí chai nước mắm ở trong bếp.

– “Cũng trễ rồi, chị về xem thằng nhỏ thức chưa”

– “Em luôn nói như thể muốn mọi thứ lạnh lẽo hơn nhưng hành động thì không như vậy”

– “Thằng nhỏ nó muốn về thăm nhà cũ đó, chị coi rảnh chở nó về”

– “Uh chắc cuối tuần chở nó về, mà nó nói với em vậy hả, chắc nó nhớ con mèo hoang ngày nào cũng leo lên bờ tường”

Người giữ vườn không nói gì thêm, hắn ngồi xuống và nhớ về câu hỏi của thằng nhỏ lúc sáng khi thấy con ong bầu, “Con muốn về nhà cũ thôi, ở đó không có hoa mướp mà vui hơn”. Ngôi nhà với thằng nhỏ không còn chỉ là chỗ ở nữa, đó là sự thoải mái, là con mèo hoang cùng ăn cơm với nó buổi trưa, nhà với nó như con ong bầu vậy, là nơi có những hoa mướp vàng ươm. Nhà đã không còn là nhà nữa.