Trại hè nhà bà nội


TRẠI HÈ “NHÀ BÀ NỘI”. Truyện ngắn của Nguyên Hải Vân. Tôi chỉ muốn hét lên vì sung sướng khi hay tin hôm nay chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Thế là không còn phải dậy sớm, không đi học, không bài vở. Và ngay ngày mai, mẹ sẽ không còn thấy đứa con trai nghịch ngợm ngồi ở nhà nghe mẹ la mắng nữa. Bởi tôi còn đang bận đi thả diều với chúng bạn ngoài cánh đồng, dưới quê nhà bà nội – nơi tôi vẫn gọi vui là “trại hè nhà bà nội”. Có lẽ mẹ cảm thấy thương tình cho cái dáng vẻ khù khờ của tôi vào mỗi chủ nhật. Khi không phải đi học, tôi lại nằm dài ở nhà như một cái bao xi măng mới dùng một nửa. Ăn sáng với tôi trở thành vạch đích của một cuộc thi marathon. Mà tôi thì không phải vận động viên chuyên nghiệp, cố lắm mới lê lết dậy ăn sáng được. Rồi sau khi ăn xong, tôi lại ngồi lì trước màn hình máy tính. Mà có khi cũng chẳng cần đợi ăn sáng xong, tay vẫn cầm bánh mì, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm nhưng mắt thì đã dán vào màn hình máy tính từ bao giờ. Có lẽ nhà sản xuất keo 502 sẽ phải gọi điện cho mẹ tôi để học hỏi bí quyết bà đã làm thế nào để tạo ra một chất dính kì lạ, có thể dính chặt mắt con trai bà vào cái màn hình máy tính, tới độ bà gọi cả chục lần nhưng con vẫn không hề phản ứng. Chất dính ấy còn biết cách phát huy tác dụng rất đều đặn: vào chủ nhật hàng tuần. “Nghỉ hè rồi, mai cho con về quê nhà bà nội chơi nhé. Bao giờ đi học thì lên.” Tiếng mẹ vọng ra từ bên ngoài cửa phòng trước khi tôi kịp tắt đèn đi ngủ. Năm nào cũng vậy, hễ được nghỉ hè là mẹ lại cho tôi về quê chơi với bà nội. Một phần là để thăm bà vì bà sống ở quê một mình. Một phần là vì mẹ tôi xót thương cho cậu con trai bé nhỏ sẽ trở thành nô lệ của chiếc máy tính nếu mẹ cứ để vậy. Tôi cho rằng mẹ hoàn toàn đúng đắn khi quyết định cho tôi về quê. Đã không biết bao nhiêu mùa hè trôi qua, đã không biết bao nhiêu lần tôi được về trại hè nhà bà nội. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ cứ nghe tới chuyện sẽ về quê là tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng như thể đây là lần đầu tiên. “Dạ vâng ạ.” Tôi cất tiếng nói vọng ra ngoài cửa trả lời mẹ kèm theo một cái ngáp cố làm cho nó thật to để mẹ nghe thấy, để mẹ nghĩ rằng tôi hoàn toàn “bình thường” với chuyện sẽ về quê. Nhưng thực tế trái tim tôi sắp bật tung ra bên ngoài, nó muốn cùng đôi chân gầy gò nhảy múa loạn xạ trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Thế là mình sắp được về quê rồi! Ngày về quê. Bà nội đã biết trước tin tôi sẽ về. Mới bước tới cổng ngõ tôi đã ngửi thấy mùi canh cua nấu rau đay, món canh mà bà nội hay làm nhất mỗi dịp tôi từ thành phố về. Món canh mà mẹ tôi đã thử nấu nhiều lần, nhưng không giống được hương vị của bà. Bà nói canh này phải nấu với cua đồng và rau đay nhà trồng thì mới ngon mới ngọt. Nhưng tôi biết dù có hàng trăm con cua đồng ngoài kia cũng không thể làm nên bát canh ngon như bà nội nấu. Bởi trong bát canh đó còn chứa chan tình yêu, chứa chan nỗi niềm mong mỏi của người bà, đếm từng ngày chỉ để đợi đến ngày cháu trai trở về, bà sẽ dồn hết tâm sức nấu cho cháu ăn một bát canh cua rau đay thật ngon. Nghe tiếng tôi gọi từ đầu ngõ, bà vội bỏ hết công việc trên tay để ra đón đứa cháu trai. Thấy tôi, bà vồn vã đón lấy tay mà xuýt xoa, tay giơ lên mái tóc đứa cháu toan vuốt ve âu yếm, thì chợt nhận ra cháu trai của bà giờ đã lớn gần bằng đầu bà rồi, không còn là cậu bé mếu máo đòi bà cõng đi mua kẹo ngày xưa nữa. “Con đi xe có mệt không con? Có say xe không con?” Lần nào tôi về bà nội đều vui như thế. Nhìn thấy bóng tôi từ ngoài cổng ngõ, mắt bà liền sáng lên. Miệng bà cười tươi tới nỗi những chiếc răng cuối cùng còn xót lại, thường ngày vẫn nằm im, nay bỗng tranh nhau được đứng hết về phía trước. Những nếp nhăn của bà giãn ra, được lấp đầy bởi nắng gió mùa hè. Tay bà nội vẫn nắm chặt tay tôi chẳng rời. Đôi bàn tay chằng chịt những vết xước. Có những vết xước vừa mới đây do bà làm cua nấu canh nên bị càng cua quắp vào. Có những vết xước đã 10 năm, 20 năm do bà đi gánh lúa, đi chèo thuyền hồi còn trẻ. “Con không mệt đâu bà nội ơi, con đói quá.” Tôi chạy vù vào nhà, ném ba lô xuống giường, rồi phi thẳng ra cầu ao rửa mặt mũi chân tay. Nước giếng khoan trong mát làm sao. Nắng tháng sáu cháy da cháy thịt. Trời xanh in bóng xuống mặt ao. Thỉnh thoảng có bóng dáng của vài chú chim non bay lướt qua. Những cây rau đay bên bờ ao bà trồng nay đã cao ngang ngực tôi. “Ngon quá bà nội ơi!” Bát canh cua thơm phức. Tôi vừa nói vừa húp trọn bát canh. “Ăn từ từ thôi con.” Bà nội vừa nói tay vừa bới nồi cơm để gắng gom thêm một bát cơm nữa cho thằng cháu trai. Ăn xong tôi lao ngay sang nhà thằng Bảo. Thằng Bảo là cháu của chú thím tôi. Nhà nó đối diện nhà tôi. Thằng Bảo lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng dáng người nó chỉ nhỏ con ngang tôi. Chúng tôi thân như anh em ruột thịt. Ở quê mà không có nó chắc tôi buồn lắm. Nhưng cũng chính vì nó mà một dạo khiến bà nội tôi sợ. Năm đó là năm thứ hai tôi về quê nghỉ hè. Nó biết tôi dân thành phố nên thách đố tôi đi chăn trâu được như nó. Tôi đồng ý ngay. Mọi việc đều suôn sẻ cho tới khi dắt trâu về nhà lúc chập tối. Con trâu quay đầu lại đuổi tôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Tới tám giờ tối mà chưa thấy tôi về nhà, bà nội sốt ruột đi tìm. Nhờ cả hàng xóm xung quanh soi đèn pin tìm hết các ao hồ vì sợ tôi bị ngã xuống ao. Kỳ thực tôi nào có ngã. Con trâu nhà thằng Bảo nó đuổi dữ quá, may sao tôi chạy ghé vào được một nhà dân bên đường. Kể từ lần đó bà nội không cho tôi đi chăn trâu nữa. Không chăn trâu thì tôi thả diều, bắt dế, câu cá. Trại hè nhà bà nội đâu có thiếu thứ để chơi. Lần nào đi chơi cũng quên cả đường về nhà ăn cơm, khiến bà nội cứ phải đi tìm. Có những hôm ở quê mất điện, hai bà cháu thắp đèn dầu, mãi mới ăn xong bữa cơm tối. Tôi chỉ ước giá như mùa hè kéo dài mãi. *** Năm nay mẹ tôi đẻ thêm em Minh Tú. Tôi vẫn về quê bà nội nghỉ hè. Cây rau đay cạnh bờ ao giờ đã cao ngang đầu. Thằng Bảo sắp lên học cấp ba. Tôi với nó vẫn câu cá thả diều quên cả đường về. Nhưng bà nội không còn đến gọi tôi về ăn cơm nữa. Bà mất cách đây hai năm, trong đại dịch. Giá như tôi không bao giờ lớn lên. Tôi vẫn về quê mỗi dịp nghỉ hè dù không còn bà nữa. Cùng với em trai tôi và mẹ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây do bà nội để lại. Em tôi không bao giờ được gặp bà nội. Nhưng từng bông hoa, từng cành cây ngọn cỏ do tay bà trồng vẫn còn đây. Rồi khi anh em tôi trưởng thành, lập gia đình và sinh con. Cha mẹ tôi lại trở thành những ông bà nội của các con tôi. Cho dù ở nơi đâu, tôi sẽ không quên cho các con về quê mỗi lần được nghỉ hè. Chúng sẽ lại mê mẩn trại hè của ông bà nội. Chúng sẽ lại được lớn lên bằng bát canh cua nấu rau đay thơm ngọt do bà nội nấu. ——————————Hết——————————