Phố Tây


1h khuya. Cả thành phố hầu như đã tắt đèn ngủ im, chỉ riêng khu phố Tây còn thức. Một số hàng quán vẫn còn sáng đèn. Ngoài đường vẫn có người đi bộ, hầu hết họ là du khách Tây. Còn hai tuần nữa mới sang năm mới nhưng phố Tây đã nhộn nhịp đông vui từ đầu tháng. 

Khu phố Tây, như một dải ruy băng dài lóng lánh gắn trên chiếc áo cũ thành phố. Nếu không có dải ruy băng phố Tây này thành phố sẽ trở lại đúng nghĩa một thành phố tỉnh lẻ ngay sau 23h đêm. 

 Thành phố tỉnh lẻ có nghĩa sau 23h tất cả các đường phố khác đã không còn hàng quán nào mở cửa. “Đi ngủ” sớm nhất là các tiệm vàng. Từ khi tin tức về các vụ cướp tiệm vàng lan truyền gây bất an bao trùm khắp thành phố, lại thêm nhà nước cũng chính thức góp mặt, cho khai trương một thương hiệu vàng quốc gia, bồi thêm một cơn bão giá điên loạn làm thị trường vàng bị hút lên ập xuống tơi bời, tới nay vẫn chưa gượng dậy nổi. Chưa bao giờ không khí mua bán ở các tiệm vàng tư nhân ảm đạm như bây giờ. Gần như tất cả đồng loạt đóng cửa tắt đèn khi trời vừa sụp tối. Hiếm hoi lắm mới tìm thấy một, hai tiệm lớn ở giữa khu trung tâm đông đúc còn dám sáng đèn chờ đổi tiền lậu ngoài giờ cho du khách, nhưng cũng sẽ đóng cửa trước 20h. Khuya hơn một chút có các quán phở, nem, bún, cháo, bán rải rác tới 22h. Sau 23h chỉ còn loáng thoáng mấy quán cà phê, quán nhậu, tiệm internet. Những cửa này cũng chỉ còn chờ người khách cuối cùng ra khỏi cửa để tắt đèn. 

Kể cả trước 23h khu phố Tây cũng vẫn là nơi sôi động nhất thành phố. Các quán rượu ở đây vừa phục vụ cà phê nước giải khát, vừa rượu mạnh và bia, vừa có cả đồ ăn. Chỉ khác nhau ở các loại món ăn, cách chế biến và cách pha chế các loại đồ uống. Cũng vậy mỗi điểm kinh doanh đều có một nhóm nhạc nhẹ hoặc một ca sĩ phòng trà biểu diễn. Mỗi nhóm chuyên về các thể loại nhạc khác nhau. Nhưng giống nhau ở chỗ đều là nhạc phẩm nước ngoài, ca sĩ phần nhiều cũng người nước ngoài. Vài quán bar nửa lộ thiên còn có sàn khiêu vũ ngoài trời. Nơi chuyên dành cho các điệu nhảy cổ điển chuẩn mực cũng có, gọi là vũ trường già. Vũ trường trẻ khuấy động hơn trong tiếng nhạc sàn dộng ầm ĩ cũng có.    

Nhưng sau 23h tất cả gần như đồng loạt tắt đèn thu dọn, đóng cửa, phủ bạt. Mọi âm thanh sôi động tắt lịm. Giống tình cảnh những điểm phun nước ở các công viên khi hết giờ, nước không phun lên nữa, những đứa trẻ đã về ngủ từ lâu, chỉ còn trơ những ống kim loại hả miệng đen đen trong đêm vắng.        

Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài. Bên trong không hẳn như vậy. Khu phố Tây vẫn còn một quán bar được phép tiếp tục hoạt động đến 2h sáng. Phần lớn khách ở các quán khác sau ngưỡng 23h vẫn chưa muốn về ngủ sẽ dồn về đây. Ngoài ra một số quán rượu lẻ tẻ khác vẫn kín đáo phục vụ những khách muốn ngồi lại khuya hơn. 

Trước cổng một quán rượu đã rút vào bí mật như vậy, một nhân viên bảo vệ khoác áo lạnh tối màu ngồi thu lu phía trong trụ cổng, ly cà phê pha phin đậm đặc để trên chiếc ghế bên cạnh. Giữa hai trụ cổng xây gạch thẻ là cổng ra vào có mái che bên trên. Dưới mái che có bóng đèn bảo vệ soi rõ cổng đã đóng. Người bảo vệ ngồi im lìm giống như bảo vệ một quán rượu đã nghỉ bán. Từ sâu bên trong tiếng nhạc Giáng Sinh mở rất nhỏ vẫn thỉnh thoảng theo gió lọt ra. Trước Giáng Sinh vẫn thường có những nhóm khách Tây ngồi như vậy suốt đêm, có khi tới tận 4, 5h sáng. Họ ăn uống, trao đổi quà, nói chuyện vừa đủ nghe trong nền nhạc Giáng Sinh mở nho nhỏ và ánh đèn vàng ấm áp không quá sáng. Hoặc có những người, những đôi chỉ ngồi uống rượu trong im lặng, lâu lâu mới nói một câu vừa đủ nghe. Khách Tây văn minh như vậy nên dù quán hoạt động quá giờ qui định từ ngoài nhìn vào cũng khó biết. 

Từ trong quán một cặp nam nữ đi ra. Người bảo vệ nhỏm đứng lên mở cổng. Cặp nam nữ Tây da trắng mũi cao mắt to, trẻ trung và đẹp. Cô gái có mái tóc vàng uốn loăn xoăn bỏ xõa, bận đầm dài phủ gối nhưng để hở vai và một nửa lưng. Cái lạnh tháng 12 ở xứ này có lẽ chỉ đáng làm trò cười cho các dân tộc có môn thể thao trượt băng trượt tuyết. Cậu trai Tây bận quần lửng có nhiều túi, áo thun ngắn tay, nước da rám nắng đậm màu hơn cô bạn, có vẻ cậu ta đã tranh thủ phơi nắng được khá nhiều. Cả hai khoác tay nhau đi qua mái cổng dưới ánh sáng đèn bảo vệ. Hai cặp chân dài và thẳng sải những bước dài thoải mái tự tin đi ra đường. “Trời cho người phương Tây quá nhiều. Mọi thứ!”, người bảo vệ nhìn theo và nghĩ. Vừa định đóng cổng lại thì ngoài đường xuất hiện một chiếc xe gas màu đọt chuối mới coóng. Trên xe chở hai cô gái ta. Chiếc xe đuổi theo cặp nam nữ Tây, dừng lại sát sàn sạt. Một cô gái ta nhảy xuống. Cô ta mặc chiếc đầm bó màu đen dài phủ mông phơi cặp chân trắng như ma nơ canh, vai lưng cũng để trần trắng lốp làm người khác phải rùng mình vì lạnh thay. Cô gái ta bám theo cậu Tây mời chào gì đó bằng tiếng English bồi. “No no”, cậu Tây phẩy tay từ chối và tiếp tục cười nói say sưa với cô bạn Tây bên cạnh. 

Nhưng đầm đen không bỏ cuộc, cô ta vẫn lẵng nhẵng đi sát bên cậu trai Tây chèo kéo. “Cái con ngu. Gạ đâu không gạ, đi gạ thằng trai trẻ đang khoác tay người yêu nó đi bên cạnh, thằng ma nào nó thèm”. Người bảo vệ thầm nói với đứa gái ta. 

Mà đứa con gái Tây cũng hay. Thấy vậy mà nó vẫn mặc kệ không phản ứng, không can dự . Cứ để thằng bạn trai tự xử trí. Hay thật!  

Rồi. Bỏ cuộc rồi. Cuối cùng đứa con gái ta cũng rời thằng Tây, đi ngược trở lại. Nhưng thằng Tây bất thần sờ túi quần. Nó kêu lên một tiếng Chúa ơi hay quỉ ơi gì đó. Nó rời tay khỏi cô bạn gái, quay ngoắt lại sải chân đuổi theo kẻ móc túi. Đầm đen ngoái lại nhìn, vụt bỏ chạy. Không kịp nhảy lên chiếc xe máy của đồng bọn, cô nàng biến luôn vào trong con hẻm. Thằng Tây đứng chựng lại, quyết định không đuổi theo. Nó nhìn đứa gái ta đang ngồi sẵn trên chiếc xe gas chưa nổ máy. Ồ con tin đây rồi! Để không phải chạm tay vào người con tin, nó đứng chặn luôn trước đầu chiếc xe, hai tay giữ chặt lấy hai bên tay lái. Đứa gái ta ngồi trên xe ra sức huơ tay chối cãi. No no.Tao không biết nó. Tao không biết gì hết. I don’t know. I don’t know”. 

Cô gái Tây cũng quay lại, đi đến đứng cạnh bạn trai. Đúng lúc đó một người thứ ba từ trong quán rượu đi ra. Một bà Tây da đen đã lớn tuổi, cao to lừng lững như cảnh sát Mỹ. Cô gái Tây nhìn thấy bà ta, giơ một tay ra hiệu gọi. Bà Tây đen vui vẻ đi nhanh tới. Cả ba dàn hàng ngang đứng trước đầu chiếc xe gas, hợp thành hàng rào thuế quan cao lớn lừng lững. Cô gái ta hết đường. Cô ta đành lấy điện thoại ra bấm gọi bạn. Cô nàng bận đầm đen từ trong hẻm đi ra. Nhìn thế trận, và chắc đã biết tình hình qua điện thoại, cô ta không nói gì rút trong xách tay ra chiếc bóp trả lại cho thằng Tây. Thằng Tây mở bóp, móc hết tiền ra. Nó xòe mấy tờ tiền như xòe quân bài dằn mạnh trước mặt kẻ móc túi. Có thể hiểu động tác này như một câu hỏi: “Tại sao chỉ có nhiêu đây? Còn nữa đâu?”. Cô nàng bận đầm đen lắc lắc đầu. “Làm gì có. Tất cả chỉ có nhiêu đó thôi”. Đồng bọn của cô ta ngồi trên xe thông dịch lại câu này cho thằng Tây.

“Nố…ồ!”, thằng Tây kéo dài tiếng “no” kèm cái lắc đầu nhè nhẹ nhưng dứt khoát. Nó nhét lại tiền vào bóp, nhét cái bóp vào túi quần, xong nó tiếp tục nắm giữ tay lái chiếc xe. Cô nàng “con tin” bực bội nói với bạn: “Mệt quá. Trả hết cho nó đi!”.

-Trả hết rồi. Có nhiêu đó à, cả mấy đô lẻ cũng còn nguyên trong đó tao đã lấy đồng nào đâu. 

Để chứng minh, đầm đen tuột chiếc xách trên vai xuống mở hết các ngăn chìa ra cho cả bọn thấy, ý nói “Nhìn đi, thấy chưa. Làm gì có tiền nào”. Quả thật một sự thú nhận bất đắc dĩ. Chiếc xách tay nhái hàng hiệu hào nhoáng của một người đẹp không ngờ trong ruột chỉ có vài tờ tiền Việt lẻ không chắc có đủ để ăn một tô bình dân. Nhưng biết đâu. Tin làm sao được mấy nàng vừa làm gái vừa móc túi này. Nãy giờ cô nàng trốn trong hẻm làm gì, không giấu bớt đi mới lạ. 

-Trong này tao có một ngàn ba trăm, nhưng tại đây chỉ còn ba trăm. Một ngàn đo lơ đi đâu? 

Cô nàng “con tin” nói lại cho bạn nghe. Đầm đen kêu lên:

-No. Không có!

Cô nàng cố sức thanh minh bằng cả hai ngôn ngữ lẫn cử chỉ xòe hai bàn tay ra. 

-Nếu mày không trả, tao sẽ buộc phải gọi cảnh sát.

Thằng Tây nói và nó lấy trong túi quần ra chiếc đồng hồ đưa lên xem giờ. 

Cách thằng Tây phát âm tiếng English rất khó nghe. Người bảo vệ cũng lõm bõm có được chút vốn liếng ngoại ngữ để giao tiếp đơn giản, tuy vậy ông không thể phân biệt được nó đang nói tiếng Anh giọng Nga, giọng Mỹ, giọng Úc hay giọng một nước phương Tây nào. Nhưng chất cứng rắn trong giọng nói và vẻ mặt nó cùng với hàng rào thuế quan đồ sộ đủ làm hai gái ta sợ hãi. Hai đứa bàn tính. Rồi cô nàng “con tin” tuột chiếc nhẫn trên ngón tay ra đưa cho bạn mượn. Đầm đen cũng cầm, nhưng liền trả lại ngay cho bạn, lắc đầu thất vọng. Ý nói chiếc nhẫn chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hai đứa chỉ bày đặt đóng kịch. Vàng với nhẫn giờ này bán cho ai?

Nhưng đầm đen vẫn quyết không trả lại số tiền đã giấu. Cô nàng lấy điện thoại ra gọi, nghe nhắc đến tên quán rượu, có lẽ lấy quán rượu làm mốc chỉ nơi đến cho ai đó. Hẳn cô ta gọi bảo kê côn đồ tới để “giải quyết” tụi Tây. Thật hồi hộp như phim. Thằng Tây trẻ vẫn bình thản. Có lẽ nó không biết chuyện gì sắp tới với nó. Thôi bỏ đi cho rồi. Một ngàn USD ở đất này nó lớn thật, nhưng có đáng gì so với an nguy tính mạng của mày… Kia rồi. Rất nhanh, đã có tiếng xe máy. Và một chiếc xe số cũ mèm tạch tạch chạy tới trước tiên. Người bảo vệ bỗng thấy lo sợ thắt ngực. Ông có nên ra tay can thiệp không? 

Nhưng chỉ có một chiếc xe đó chạy tới. Ngồi trên xe cũng chỉ có một gã đàn ông. Cả hai gái ta cùng chạy về phía gã, nhưng thằng Tây đã ngăn cô nàng “con tin” lại. Hai gái ta thỏa thuận rất nhanh rồi đầm đen một mình nhảy lên ngồi sau chiếc xe số.

Chiếc xe số tạch tạch chạy đi phun khói khét lẹt. Nó quay lại rất nhanh, thả nàng đầm đen xuống rồi rồ máy đi ngay. Kẻ móc túi đưa cho thằng Tây một gói giấy. Thằng Tây hỏi “Có phải tiền giả không?”. Nhưng nó cũng cầm lấy mở ra, tháo dây thun cột xấp tiền đếm xoạch xoạch từng tờ. Thỉnh thoảng nó lại giơ một tờ lên soi dưới ánh đèn đường. OK. Đủ, chắc vậy. Nó lấy bóp ra nhét tiền vào bóp, nhét bóp vào túi quần. Động tác của nó tuần tự ung dung như chẳng có gì phải vội vàng. Xong xuôi, nó khoác tay bạn gái, cười và gật đầu ra hiệu cho bà Tây đen phá bỏ hàng rào trả tự do cho hai kẻ dân bản xứ. Đi được vài bước nó bấm điện thoại gọi taxi. Một chiếc taxi chạy tới. Hai phụ nữ Tây một trẻ một già vào xe trước, thằng Tây còn nhìn về phía hai gái ta lần cuối rồi mới ngồi vào xe sau cùng. Chiếc taxi chạy đi.  

Vậy là sao? Người bảo vệ thở phào, nhưng không hiểu? Chiếc xe máy tàn tạ hồi nãy bất ngờ tạch tạch quay lại. Cả lũ 3 đứa kéo nhau lại gần trụ cổng phía ngoài quán rượu, thì thào bàn tính. Màn chia chác này quen lắm. Chắc bọn này vẫn lừa được thằng Tây. Bỗng tiếng một đứa con gái ấm ức: 

-Má nó. Xui dễ sợ. Rõ ràng trong bóp nó chỉ có đúng ba trăm.

-Bữa nay xui chắc chắn mai sẽ hên. Tin anh đi – Tiếng gã đàn ông

 Và gã nói tiếp: “Biên giấy nợ giùm anh đi em”.

Im lặng vài phút. Rồi tiếng con gái lại bật vang lên, nhỏ nhưng rất rõ: “Biết trả bao giờ cho hết một ngàn đô trời?” 

Không phải tiếng đứa con gái kia. Vậy chỉ có thể là tiếng đứa thứ hai, đứa ngồi trên xe bị bắt làm con tin hồi nãy. Người bảo vệ bỗng hốt nhiên tỉnh ra. Ông chợt hiểu ra hai đứa gái ta vừa bị thằng Tây trẻ (tương kế tựu kế) trấn lột. Bây giờ ông mới hiểu ý nghĩa cái cười của thằng Tây. Một cục ức dâng lên làm ông thấy ngộp thở. Nhưng ông tức ai, tức cái gì? Sự tức tối không có đối tượng để hướng tới, nó bắt đầu truy tìm. Không phải thằng Tây. Nói cho cùng nếu hai đứa gái ta không bày trò gạ gẫm móc túi nó, nó đã không làm chuyện này. Hay thằng ma cô sống nhờ nghiệp chăn dắt bọn gái kia. Là đàn ông sao nó thấy vậy mà không bênh vực hai đứa con gái! Còn mình thì sao? Cuối cùng người bảo vệ đã không trốn tránh được chính mình. Ông cũng ngồi im chứng kiến đó thôi. Thậm chí ngay từ đầu ông đã đứng về phía thằng Tây. Ngay cả lúc này ông cũng không thấy căm ghét nó dù ông không phân biệt được nó là người xứ nào.   

Bên ngoài trụ cổng cả ba kẻ ăn đêm đã lên xe biến mất từ bao giờ. Khúc đường vắng lặng trở lại như chưa từng có gì xảy ra.