Hai anh em và những con chim


Con sáo thứ nhất.

Một con sáo ở đâu sà xuống ngay cạnh cửa bếp, trước mặt thằng anh. Thằng anh vội gọi em khe khẽ: “Cu ơi, con sáo, Cu ơi!”. Thằng em chạy đến reo lên:

-A con sáo mỏ vàng!

-Đừng tới gần, nó bay mất đấy.

Thằng em như không nghe thấy gì, cứ sấn đến gần. Nhưng con sáo không định bay đi, có lẽ nó đối quá. Nó sán đến tận chân thằng anh, láo liên tìm nhặt cơm rơi. Thằng anh cầm miếng khoai luộc đưa ra, con sáo sục lia lịa đầy một mỏ rồi rướn cổ nuốt. Thằng anh giơ tay chộp thử. A! bắt được rồi. Đi mượn lồng về đây.

 Thằng em cứ hớn hở quẩn quanh bên lồng sáo, không chịu đi tắm, không ăn cơm. Gọi mãi thằng em mới ngồi vào bàn, mặt rầu rầu:

-Con sáo nó chẳng chịu ăn nữa.

-Nó no rồi thì không ăn nữa chứ sao – Thằng anh bảo.

Nhưng thằng em cứ bưng cơm đến ngồi bên cạnh cái lồng. Từ hôm ấy suốt ngày nó ngồi bên lồng sáo. Nó nhét vào lồng cho con sáo đủ thứ thức ăn mà nó có: cơm, gạo, bánh mì, lá rau, tôm, cá, thịt. Thức ăn rơi xuống hiên bốc mùi hôi tanh. Thằng anh bảo:

-Cu đừng cho nó ăn nữa, quét rửa hiên đi rồi xách lồng ra ngoài sân treo.

-Ứ!

Và thằng em chả làm gì cả. Thằng anh lại xách nước dọn rửa, nhưng trong lồng sáo vẫn còn đầy tôm cá đã bốc mùi. Thằng anh đặt cái lồng sáo xuống đất, tháo mấy thanh tre gài cửa định lấy cái hộp nhựa ra. Con sáo thừa cơ chui tọt qua tay thằng anh nhảy ra sân. Con chó Mực từ đâu nhảy ra sân đuổi theo. Hai anh em hoảng hốt quát nạt con Mực om sòm càng làm con sáo hoảng sợ bay vụt lên nóc nhà. Hai anh em ngẩn người nhìn theo. Con sáo cũng nhìn lại hai anh em nó lần nữa rồi xòe cánh bay mất. Thằng em oà khóc. Thằng anh dỗ: “Nó ở nhà mình cũng lâu lâu chắc đã quen rồi, vài hôm nữa nó lại về đấy mà”. Nghe thằng anh nói, thằng em bỗng nhen nhóm hi vọng. Ngày nào nó cũng ngóng lên mái nhà nhưng mãi chẳng thấy gì cả. Con sáo được sổ lồng đã bay đi biệt tăm.

Thằng anh lại dỗ: “Thôi để hôm nào anh kiếm cho Cu con khác”.

*

Con sáo thứ hai.

Người bán chim nói: “Sáo nuôi từ nhỏ thì 3 trăm ngàn một con. Sao mới bẫy được thì 3 chục”. Thấy thằng anh tần ngần, ông ta nói thêm: “Sáo là phải về quê, ra ruộng mới có chứ dễ đâu”. Nghĩ đến lúc thằng em chạy ra đón không có gì, thằng anh mặc cả bớt được vài ngàn rồi mua con sáo bẫy kèm theo chiếc lồng xách về.

Thằng em rối rít: “Con sáo mỏ vàng anh ơi, chân vàng nữa, y như con sáo bữa trước”. Mấy ngày đầu con sáo còn hé mỏ líu lo, sau thì im bặt. Nó ăn ít dần. Màu lông đen không bóng nữa, xù ra xơ xác. Nó nhìn chuối nhìn khoai bằng đôi mắt ơ hờ ủ rũ. Làm sao bây giờ? Thằng anh nghĩ mãi, cuối cùng nó nghĩ ra một cách vừa hợp ý thích thằng em vừa giữ được con sáo. Nó thận trọng mở cửa lồng bắt con sáo ra, cột dây vào một chân sáo rồi thả cho đi quanh. Con sáo cất cánh định bay nhưng không bay lên được vì một đầu dây đã bị cột chặt vào gốc cây mận. Con chó Mực gầm gừ. Thằng anh bàn: “Hay mình thả nó lên cây mận, khỏi phải canh chừng con Mực?”. Thằng em gật đầu ngay. Con sáo được thả lên cây hoạt hẳn lên. Cái đầu nhỏ xíu liên tục ngó nghiêng. Cái mỏ vàng chỉa lên trời phát ra từng chuỗi âm thanh ríu ran vui sướng. Đôi chân liến thoắng từ cành này sang cành khác, vui vẻ lắm. Cũng vì vậy mà chẳng mấy chốc con sáo đã bị treo ngược một chân lơ lửng trên cây vì sợi dây bị rối quấn vào cành lá. Khi thằng em gỡ dây mang được nó xuống thì một bên chân con sáo đã sưng tấy vì khi giãy giụa nó bị dây siết chặt quá.

Chẳng còn cách nào khác, con sáo lại bị nhốt vào lồng và lại đứng ủ rũ. Cái mỏ vàng không hót cũng không ăn, lấy que chọc vào lồng nó cũng không thèm nhảy. Thằng em lại buồn bã và bắt đầu chán. Nó không muốn có một con chim trong lồng như thế này. Nó muốn con sáo phải nhảy nhót theo từng bước chân nó, phải “nói chuyện” ríu ran, phải mổ những miếng chuối thật to cho đầy cái mỏ tham lam kia. Làm sao bây giờ?

-Phải thả nó ra thôi Cu ạ – Thằng anh nói.

-Không đâu – Thằng em nhìn con sáo, lắc đầu.

-Không thì nó chết mất.

Cuối cùng thằng em cũng chịu để thả con sáo ra. Con sáo uể oải bước ra sân, nhìn quanh, không tin mình đã được thả. Nó nhấc thử cái chân – không vướng sợi dây nào cả. Nó thử mở cánh rồi bay vù lên mái nhà. Ồ đúng là nó đã được tự do. Nó xòe cánh lượn mấy vòng rồi bay vút đi… Hai anh em đúng dưới sân nhìn theo cho đến lúc chẳng còn thấy con sáo đâu nữa. Thế là niềm vui của thằng em bay đi, mấy chục tiền lì xì của thằng anh cũng bay đi nốt.

Sáng sớm hôm sau, thằng em mở cửa, nhìn cái lồng không trước hiên vẫn còn nửa củ khoai luộc, nó tần ngần gỡ cái lồng xuống định xách mang đi rửa, thì bỗng “Vù…ù”, con sáo từ trên cành mận sà xuống đậu ngay vai nó. Thằng em cuống quýt:

-Anh ơi, con sáo về rồi anh ơi!

-Đâu đâu? – Thằng anh chạy ra

-Đêm qua nó về ngủ trên cây mận, em vừa mở cửa là nó bay vù xuống.

Thằng anh cầm miếng khoai đưa đến gần, con sáo sục ngay mỏ vào giữa củ làm một miếng to tướng. Rồi nó cong đuôi ỉa một cục xuống lưng thằng em. “Ối, sao mày lại ỉa xuống lưng tao hả!”, thằng em vui sướng nói rồi nó đưa tay lên vai bắt con sáo xuống để cho đậu trên bàn tay, để cho cái đầu đen mượt nhỏ xíu của con sáo cọ lên má, lên cằm nó. Suốt ngày hôm ấy con sáo đi theo hai anh em, lúc đậu trên vai, khi bay nhảy đằng trước. Mặt thằng em ngời ngời rạng rỡ.

Nhưng bỗng nghe con sáo kêu rít lên, rồi con Mực sủa loạn xạ. Thằng em vội nhìn xuống đất kịp thấy con sáo đang loạng choạng bay lên mái nhà. Dưới sân còn một vệt máu đỏ tươi và một túm lông tơ. Con Mực hớn hở vẫy đuôi báo công với chủ. Thằng em quơ cái chổi định quật cho con Mực một trận. Nhưng thằng anh bảo:

-Đừng đánh nó.

-Thôi đem cho quách nó đi – Lần này thằng em tự giải quyết con chó.

Thằng Bo mừng rỡ ôm con Mực về, còn ngoái lại giao kèo: “Mày cho tao rồi đấy nhớ, không được đòi lại đấy”. Thằng em nhìn theo cho đến lúc thằng Bo ôm con Mực ra khỏi cổng, rồi nó ngước nhìn lên mái nhà, vẫy tay gật đầu gọi: “Xuống đây sáo ơi. Xuống đây”. Nó chúm môi huýt sáo gọi. Nhưng con sáo vẫn nằm bẹp, buồn thiu. Đến quá trưa thì không thấy con sáo trên mái nhà nữa.

Những ngày sau đó, sáng nào thằng em cũng mở cửa thật sớm nhìn lên cây mận chờ đợi. Nó chờ con sáo từ trên cây lại bay vù xuống đậu lên vai. Nhưng không có gì cả. Con sáo không về nữa thật.

Và con cò.

Thằng anh vui vẻ gọi từ ngoài cổng:

-Cu ơi, con cò này.

Thằng em lại reo lên:

-A con cò trắng. Anh bắt được ở đâu đấy?

Thì ra con cò là của thằng Bo. Có người nào đó đến chơi nhà thằng Bo đã mang cho nó con cò này. Thằng anh trông thấy liền gạ xin thằng Bo, còn dọa: “Nếu mày không cho tao thì trướùc sau gì nó cũng bị con Mực cắn chết. Không thì mày trả tao con Mực đây”. Vậy là thằng Bo phải đưa cho thằng anh con cò. Con cò trắng, mỏ vàng, chân chì, dưới ức có một mảng lông màu nâu nhạt mới nhìn tưởng bị lấm đất. Hai bên lông cánh đã bị cắt cụt nên nhìn nó ngồ ngộ như khi người ta đã lớn mà vẫn mặc chiếc áo hồi bé ngắn cũn cỡn. Cái lồng sáo quá chật chội đối với con cò. Nó lại không chịu nằm mà chỉ đứng, cổ rụt lại, đôi chân cao kều phải rùn xuống trông thật khổ sở. Thằng anh nhìn, chép miệng:

-Tội ghê. Bây giờ có thả ra nó cũng chả bay được, cũng lại bị người khác bắt mất.

-Thả nó ra sân được – Thằng em nói – Nó không bay được mà.

Thế là con cò được bắt ra khỏi lồng, đặt xuông sân. Nó vươn cái cổ dài, đứng thẳng chân, xòe đôi cánh cụt quạt quạt mấy cái rồi ngơ ngác dò từng bước trên nền sân bê tông. Thằng em hài lòng: “Mày cứ việc dạo chơi đi cò nhá, tao đi tắm đây”.

Lát sau thằng em ra sân thì không thấy con cò đâu cả. Nào có ai biết gọi cò như thế nào đâu. Thằng em nhìn lên cây mận, không có. Con cò này có bay được đâu mà đậu trên cây? Nhưng kia rồi, “hắn ta” đang đứng nấp dưới những cành si lòa xòa bên hồ nước. Cò cũng thích soi gương? Thằng em thích thú quan sát. Con cò có vẻ rất khoái cái hồ nước. Nó nhìn mặt nước chăm chú, không để ý gì đến xung quanh. Đôi chân dài của nó khẽ nhún một cái đã nhẹ nhàng đậu lên thành hồ, nhún một cái nữa đã đậu lên hòn non bộ. Và loáng một cái, mỏ nó đã cắp ngang một con cá vàng sặc sỡ như đang ngậm một bông hoa đưa lên cao. Thằng em vừa kêu to lên vừa lao vội đến. Con cò hốt hoảng bỏ con cá lại, chạy dạt sang bên kia cái hồ. Thằng em nhặt con cá thả xuống nước, con cá lại uốn mình xòe vây tiếp tục bơi. May quá! Trên sân còn dính vài cái vảy ướt, không sao. Thằng em vội chạy đi khoe “thành tích” của con cò với thằng anh. Thằng anh nói:

-Đúng rồi, cò ăn cá mà mình quên mất. Thôi lỡ rồi cho nó ăn con cá ây đi.

-Con cá còn sống mà.

-Nhưng nó đã bị bắt lên sân, rồi nó sẽ chết thôi.

-Không, nó vẫn bơi khỏe lắm, anh ra mà xem.

Khi hai anh em ra đến nơi thì thấy con cò đang rướn cái cổ dài cố nuốt con cá đỏ tía to gấp 3, 4 lần cái mỏ của nó. Những con cá còn sót lại trong hồ sợ quá dồn nấp hết vào dưới chân hòn non bộ. Không được rồi cò ơi, mày hư quá, phải nhốt mày lại thôi. Thằng em ôm con cò nhốt vào lồng trở lại. Con cò no nê đứng rúc đầu vào cánh ngủ lim dim.

Nhưng cò vốn không phải giống chim nuôi trong lồng, nhất lại là cái lồng sáo chật chội. Thằng anh biết vậy. Nó định chờ đến khi nào lông cánh con cò mọc dài trở lại sẽ đem thả nó về đồng. Nhưng con cò không chờ được đến lúc ấy. Sau một đêm mưa to, sáng ra đã thấy nó nằm đổ nghiêng dưới đáy lồng. Đây là lần đầu tiên thằng anh và thằng em thấy con cò nằm chứ không đứng. Nó đã chết.             

Thằng em vuốt vuốt đôi cánh cụt khe khẽ gọi: Cò ơi, cò ơi.

Thằng anh ngẩn ngơ nhìn. Nó không hiểu tại sao lại như vậy. Từ khi xuất hiện mấy con chim, anh em nó tự nhiên bị cuốn vào với những vui thích, giận dữ, lo lắng, hi vọng, xót thương… Rồi tất cả đột nhiên chấm hết, chỉ còn lại một cái gì giống như nỗi buồn. Thà cứ để thằng em buồn rồi dần dần nó sẽ nguôi ngoai, thằng anh đã quyết sẽ không mang một con chim nào về nữa.