Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Con Sói Điên Cuồng đã hành động đúng như dự đoán. Nó chọn một người đàn ông đứng tách biệt ở cuối hành lang. Nhưng không phải bằng dao hay sức mạnh. Căn phòng tự động nuốt lấy nạn nhân. Những bức tường gỗ khép lại như một hàm răng, những tấm rèm nhung quấn chặt như lưỡi của một con trăn khổng lồ. Một tiếng thét ngắn ngủn, rồi im bặt. Chỉ còn lại một bức tường trơn nhẵn và một không khí no nê, thỏa mãn lan tỏa.
Mọi người kinh hãi. Nhưng điều kinh khủng hơn cả là thứ xuất hiện sau đó.
Trên bức tường vừa “ăn thịt” nạn nhân, một bức chân dung mới hiện lên. Đó là khuôn mặt của người đàn ông vừa chết, đôi mắt mở trừng trừng, đông cứng trong vẻ kinh hoàng tột độ. Và từ bức chân dung đó, một giọng nói thì thầm, lặp đi lặp lại không ngừng: “Đừng tin… đừng tin ai cả… tất cả đều là sói…”
Dinh thự đã “tiêu hóa” nạn nhân, và giờ đang “ói ra” nỗi sợ và sự nghi kỵ của anh ta, đầu độc tâm trí những người còn sống.
Sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm. Mọi người xô đẩy nhau, la hét. Sự hợp tác mong manh tan vỡ hoàn toàn.
Và Đan nhận ra ba điều cùng lúc:
1. Mối đe dọa tứ phía: Anh không chỉ đối mặt với Sói và Boss, mà còn với chính ngôi nhà. Một sai lầm, anh sẽ bị “tiêu hóa”.
2. Cơ hội: Sự hỗn loạn này là mảnh đất hoàn hảo để thao túng. Khi người ta sợ hãi, họ dễ dàng tin theo một “cứu tinh” hơn.
3. Sự chú ý của Boss: Oan hồn Người Tình Cũ đang chăm chú quan sát anh. Đây vừa là nguy cơ, vừa là cơ hội để “ghi điểm”.
Kế hoạch của Đan: “Cưỡi lên lưng cọp”
Anh không chạy trốn. Anh bước ra giữa sự hỗn loạn. Nhưng lần này, anh thả lỏng vai diễn NPC. Ánh mắt anh không còn vô hồn, mà ánh lên một sự tỉnh táo và thương cảm lạ thường.
Anh bước đến trước bức chân dung mới, nơi giọng nói đang gieo rắc sự nghi kỵ. Anh đặt tay lên tường, như an ủi.
“Im đi,” – anh thì thầm, không phải với bức chân dung, mà với căn nhà. “Ngươi no rồi. Hãy để họ yên.”
Một sự im lặng lạ thường. Giọng nói thì thầm từ bức chân dung ngừng bặt. Căn phòng như nín thở.
Tất cả mọi người, kể cả Khang và nhóm giang hồ, đều nhìn Đan với ánh mắt không thể tin nổi. Làm sao một “kẻ điên” có thể khiến căn nhà ma quái… nghe lời?
“Hắn… hắn không phải NPC thường!” – Ai đó thốt lên.
Oan hồn Người Tình Cũ, từ trong bóng tối, cũng phải kinh ngạc. Nàng cảm nhận được dinh thự của nàng đang do dự, bị kéo về phía kẻ giả mạo đó. Lần đầu tiên, sự thích thú của nàng với Đan trộn lẫn với một cảm giác… bị thách thức.
Đan quay lại nhìn đám đông. Anh không giải thích. Anh chỉ nói, giọng trầm ấm và đầy uy lực:
“Nơi này đang sống. Và nó đang đói. Chạy trốn hay chống lại đều vô ích. Cách duy nhất để sống sót… là hiểu được quy luật ‘tiêu hóa’ của nó.”
Trong một kiếp người, Đan đã leo lên một nấc thang nguy hiểm: từ một NPC đáng thương, anh trở thành một Nhà Tiên Tri Bí Ẩn, kẻ duy nhất dường như có thể giao tiếp với linh hồn của dinh thự.
Và anh biết, trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Một trận chiến không phải bằng vũ lực, mà bằng trí tuệ và sự thấu hiểu, để điều khiển chính cái bụng đang muốn nuốt chửng mình.