Chương 1


Tôi là cảnh sát điều tra. Tuần trước, chúng tôi được gọi đến hiện trường vụ mất tích không dấu vết của một cô gái tên Lê Tường An, 25 tuổi.

Không có máu. Không có xáo trộn. Căn phòng sạch sẽ như một buổi chiều bình thường, ngoại trừ… chiếc máy ghi âm đặt ngay giữa giường ngủ, cùng 7 cuộn băng được đánh số từ 1 đến 7.

BĂNG 1 – “Ba”

“Ba chưa từng nhìn con lâu quá 5 giây, đúng không?

Dù là lúc con đọc bảng thành tích… hay lúc con đứng trước gương trong bộ váy dạ hội đầu tiên.

Nhưng ba lại nhìn rất lâu… vào bức di ảnh của mẹ.

Ba à, sao ba không bao giờ khóc vì con như đã khóc vì mẹ?”

Tôi nghe đoạn băng khi đêm đã muộn. Không khí lạnh và đè nặng.

BĂNG 2 – “Bạn thân”

“Tớ nhớ ngày cậu rủ tớ bỏ học để đi coi phim đầu tiên.

Tớ cười cả buổi chiều.

Nhưng sau đó cậu kể với người khác rằng tớ là đứa cô đơn, bám lấy cậu như cún con.

Sao cậu không nói trước mặt tớ, như cách cậu kể sau lưng?”

BĂNG 3 – “Thầy giáo”

“Thầy khen em là học sinh ngoan nhất lớp. Rồi thầy bảo giữ bí mật… khi chạm tay em lần đầu.

Em vẫn ngoan mà, đúng không?”

Tôi dừng băng ở đây. Có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng.

Những cuộn băng sau càng trở nên… tối hơn.

BĂNG 4 – “Tình đầu”

“Anh bảo anh thích con gái dịu dàng, nên em im lặng.

Anh thích tóc dài, nên em không cắt.

Anh thích người biết chờ đợi, nên em đã đợi đến khi anh cưới người khác.”

BĂNG 5 – “Bác sĩ tâm lý”

“Anh bảo em cần được chữa lành. Rằng em không sai, chỉ là chưa được lắng nghe.

Rồi anh ngủ với em trong buổi trị liệu thứ 10.

Rồi gọi đó là lỗi ‘rối loạn gắn bó’.

Vậy… ai mới là người rối loạn?”

BĂNG 6 – “Tôi”

“Tôi không thích khóc. Không thích gây sự.

Tôi biết ai cũng có lý do để đối xử tệ với tôi.

Tôi chỉ ước… một lần, ai đó hỏi tôi:

‘Em ổn không?’

Thay vì: ‘Sao em lại như thế này?’”

BĂNG 7 – không lời

Chỉ là tiếng thở. Nhẹ. Đều. Rồi đứt quãng.

Một tiếng bật chốt cửa. Một bước chân.

Một tiếng “cạch” như cái gì đó gãy ra.

Rồi… im lặng.

Chúng tôi vẫn không tìm thấy cô.

Không vết máu. Không chứng cứ. Không camera.

Chỉ có bảy băng ghi âm như bảy lần chờ đợi… một lời xin lỗi.

Hồ sơ tạm đóng.

Tôi nghe lại cuộn băng cuối cùng lần nữa, lần này bật to hơn.

Và tôi phát hiện — ở cuối đoạn băng… có một giọng đàn ông thì thầm:

“Xin lỗi… lần này anh đến trễ.”

Tôi hỏi đội kỹ thuật: “Giọng đó là ai?”

Họ trả lời: “Không có ai ngoài cô ấy trong phòng thu. Không hề có hai giọng.”

Nhưng tôi thì biết.

Đó là giọng tôi.