MỘT CÁI TÊN-MỘT CÂU CHUYỆN


Không ai còn nhớ rõ cái tên “Cà Chua” xuất hiện từ khi nào. Chỉ có nó – vẫn nhớ như in người đầu tiên đã gọi nó như thế.. Có lẽ là vào một sáng nắng nhè nhẹ, khi cả đám bạn cười ồ lên vì gương mặt nó đỏ bừng sau một câu trả lời sai. Cũng có thể là một buổi chiều tan học, nó lặng lẽ xách cặp ra về, mồ hôi rịn khắp trán, đôi má đỏ au như ai vừa lén bôi tương ớt. Người đó đã thấy tất cả. Thấy cái cách nó cúi đầu ngượng nghịu giữa tràng cười rộ của lũ bạn. Thấy những bước chân rón rén lặng lẽ rời khỏi lớp, vai áo lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ ửng đến tội. Không cười, không trêu, người đó chỉ khẽ gọi nó là “Cà Chua” – như một cách dịu dàng thừa nhận sự hiện diện mong manh ấy. Và từ hôm ấy, cái tên ấy ở lại. Nhỏ thôi. Nhưng bền bỉ. Cái tên ấy đến một cách vô tình. Không mang ý nghĩa sâu xa, chẳng có ẩn dụ gì phức tạp, lại càng không phải biệt danh “cool ngầu” để ai đó lấy làm tự hào. Nhưng kỳ lạ thay, nó ở lại. Gắn bó và dần dần, trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới nhỏ của nó. – “Sao lại gọi tôi là Cà Chua?” – “Tại… nhìn vô là biết liền. Má đỏ như trái chín cây ấy chứ sao.” Thật ra thì đúng là như vậy thật. Mỗi lần nó bối rối, mắc cỡ hay chỉ đơn giản là bị gọi bất ngờ giữa giờ học, hai má lại ửng lên rõ rệt. Như thể mặt nó có gắn công tắc – hễ cảm xúc nổi lên là màu đỏ tự động bật sáng. Lúc thầy cô kêu lên bảng, nó chẳng dám nhìn thẳng. Giọng run run, mắt đảo qua đảo lại như đang cầu cứu. Mà càng run thì má càng đỏ. Mỗi lần như thế, cả lớp lại cười. Không phải kiểu trêu ghẹo ác ý, mà là cái cười dễ thương, có gì đó trìu mến. Nó cũng cười theo – ngượng nghịu, nhưng quen rồi. Thỉnh thoảng, nó nhìn mình trong gương, tự hỏi: “Mình có thực sự giống quả cà chua đến vậy không?” Rồi bật cười.