Chiếc lá mang hy vọng


Người giữ vườn thích ngủ trưa trên chiếc võng được đặt dưới cây Ngái trong vườn, chính xác thì hắn thích nhìn vẻ lấp lánh khi ngước lên xuyên qua tán lá, và cảm giác khi nhìn cấu trúc của thân nhánh làm cho con người càng nhìn càng dễ chịu, nó như một kiệt tác biểu đạt tính cân bằng trong linh hồn thuần khiết của tự nhiên. Ánh nắng đi qua tán lá tạo ra những chùm nắng không cố định trên cơ thể, chúng dịch chuyển theo gió, thời gian và sự tình cờ rụng lá. Điều đó làm cơ thể không bị nắng chiếu quá lâu vào một vùng cơ thể, nên dù những ngày nắng gắt cũng tạo ra một sự dễ chịu dung hòa giữa ấm áp và mát lành. Trước khi nhắm mắt nghỉ trưa, hắn thường bật đầu dậy như đang gập bụng trên võng, để nhìn những chỏm nắng nhảy múa trên cơ thể mình, hắn liên tưởng tới những hạt phân tử đang dao động liên tục tạo nên thân thể này.

Khoảng đất trước nhà cách đây ba năm là lớp đất sét nền, những năm về trước ba mẹ người giữ vườn định xây một tiệm hớt tóc cho người cháu gái, thế rồi đứa cháu ấy theo về nhà chồng để làm việc, nên nó vẫn còn bỏ trống. Mỗi năm họ đều xịt thuốc diệt cỏ nên chẳng còn gì sống nổi. Ngay khi người giữ vườn định trồng một cây che bóng mát, chủ yếu để cỏ dại đừng mọc tránh được chuyện xịt thuốc vô tội vạ của ba mẹ hắn, thì cây Ngái mọc lên. Hồi đầu khi mới mọc, chả ai biết nó là cây gì, nhưng tụ chung đều khẳng định cùng họ với Sung, cho đến khi một bà mợ ghé chơi và gọi tên chính xác nó là Ngái. Câu trả lời duy nhất có thể nằm ở bất kỳ ai xung quanh, những người ít được ngờ đến nhất.

– “Cây này nó rụng là dữ lắm à nghen” – Bà mợ đã nói như thế khi ghé chơi.

– “Vài hôm con quét lần, lá khô che đất cho nó mát luôn, không sao đâu”

– “Không quét nhìn cái sân nó dơ chứ nói gì mạy”

– “Mợ nghĩ lá khô với cái bọc nilon nãy mợ vứt đằng sau nhà cái nào dơ hơn?”

– “ Thằng nói làm tao quê mạy”

Đó không phải lần đầu người giữ vườn nghe người ta nói chuyện quét sân cho sạch vì lá rụng nhìn dơ. Hành động quét lá trên sân chùa có hàm ý là sự quét bỏ cặn bã oán hờn trong tâm địa hạn hẹp của con người và điều chỉnh chậm lại của nhịp sống, vậy mà những người hàng ngày niệm Phật lại dễ dàng nổi điên chỉ vì một chiếc lá khô. Chính hắn đã nổ lực ngăn ba mẹ mình không đốn cây Thị bên nhà vì biết rằng nắng chiều nó khủng khiếp đến mức nào. Họ coi lá khô là thứ dơ bẩn, vậy mà trong nhà họ hàng tá những hóa chất gây hại và nhựa vương vãi khắp nơi, thật là con người rất hay phản bội đức tin của mình thông qua hành động cụ thể thường nhật. Có lẽ một con người thế nào sẽ nhìn đời ra thế ấy, kẻ gian xảo nhìn đâu cũng ra mánh khóe, người tham lam nhìn ai cũng như đang lừa để lấy đi thứ gì đó của họ. Tâm hồn của họ dặt dẹo vắt vẻo trên ngọn tre chỉ chực chờ rơi rụng như lá khô rồi tan vào đất mẹ.

Không phải cuộc trò chuyện nào của người giữ vườn về đám lá khô cũng toàn mang đến bầu không khí khó chịu như vậy. Có một hôm khi đang chuẩn bị ngủ trưa, một thằng nhỏ cấp ba ghé trả sách, lúc đó hắn còn mở cửa thư viện, nó lười về nhà nên xin ở lại ngồi cho mát đến giờ đi học chiều luôn. Nó cất sách vào kệ xong thì lấy cái ghế ra vườn ngồi, cách cái võng tầm 3 mét.

– “Chú muốn con quét lá không, con làm cho” – đó là một trong những lần hiếm hoi có kẻ nhắc đến cái lá khô với một câu hỏi khác

– “Lá hy vọng của tao mà mày quét làm gì?”

– “Hả, bữa là cây này tên Ngái mà, nay sao thành ra Hy Vọng rồi”

– “Mày nhớ lần đầu mày tới đây không, có nhớ khoảng đất này lúc đó trồng gì không?”, người giữ vườn vừa hỏi vừa chỉ tay vào phía đất có cây Ngái.

– “Dạ nhớ, đất đỏ cứng ngắt mà có cây gì mọc nổi đâu, hình như lúc đó có người phụ trồng hàng mía, mà thấy ổng cuốc nghe như muốn mẻ cuốc”

– “Giờ mày lại moi lớp đất lên coi khác xưa không?”

Thằng nhỏ có dáng người tầm thước, chắc có chơi thể thao nên thân hình gọn chắc, gương mặt nhìn như bầu trời đêm không một gợn mây, lấp lánh như ngôi sao phương xa tỏa sáng. Mỗi khi nó vui cái gì đó là lại cười rồi đung đưa hai chân lên xuống, còn khi sầu lại đi qua đi lại rồi kéo lê thê đôi dép xăng-đan lên đám lá khô kêu lào xào. Lúc đó nó làm theo lời người giữ vườn, đi vào nhà lấy găng tay ra và xem thử dưới đám lá khô chỗ cây Ngái, nó moi nhiều chỗ chứ không vội kết luận gì, quả là một thằng nhỏ từ tốn lạ lùng. Một hồi sau khi mân mê đủ mặt đất, nó cũng không vội nói gì mà đi giặt găng tay đem đi phơi rồi mới quay lại ghế ngồi.

– “Một lớp mùn dày tầm 2cm, đã bắt đầu có giun nhỏ nhỏ, giờ con hiểu sao nó tên Hy Vọng rồi”

– “Mày nói mà nghe cứ như chuyện xảy ra hằng ngày vậy, nhìn mày thản nhiên ghê”

– “Không có đâu, tại con bị đơ vậy đó chứ con đang háo hức lắm luôn” – Chả biết sự háo hức của nó chỗ nào trên gương mặt nhưng làm người giữ vườn bức rức như mọi khi với trái bơ trên mặt.

– “Mà mày có hy vọng gì không?” – người giữ vườn nhìn lên tán cây Ngái, nơi con chim Quành Quạch đang đậu tìm thức ăn, hắn hỏi thằng nhỏ mà như hỏi những người bạn năm cũ.

– “Con thấy có hai loại hy vọng, một loại như cái lá cây này của chú, nếu kiên định thì chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là không biết khi nào. Còn loại khác là viễn vong, hên xui, có đạt được thì cũng do hên, nó bấp bênh lắm” – Thằng nhỏ vừa nói xong thì nó đứng dậy, đi đi lại lại kéo lê bước chân thủy thủ ngoài khơi xa ngóng về quê nhà, nhưng chẳng có gì chắc cả.

– “Mày mê đứa nào rồi phải không?”

Cậu học trò đứng khựng lại, ngồi xuống ghế, xoay người trên ghế như thể đang trên một hành tinh khác có chiều xoay ngược với Trái Đất, hai chân nó co duỗi lên xuống nhưng miệng không cười. Trong lúc nó quay quanh cái hành tinh nào đó, nó thở dài rồi lẩm bẩm “đẹp, đẹp lắm, nhưng mà thôi”

– “Mày nói không sai đâu, cái hy vọng đó nó như ngọn lửa vậy. Nó chỉ xuất hiện trong đêm tối, khi giá rét và khi mình đói khát, cuối cùng của ngọn lửa ấy là tro tàn. Nhưng mày biết làm sao để nó trở thành hy vọng như chiếc lá Ngái kia không? Mày ngước lên nhìn thử đi!”

Thẳng nhỏ nhìn lên, chăm chú nhìn cây Ngái, khu vườn cũng vắng bóng chim như thể để nó chìm vào trong sự bất tận của sự sống. Một chốc sau, nó cúi đầu xuống rồi nói “Con cũng không …”, nó chỉ vừa nói đến chữ “không”, có lẽ nó định nói “không biết nữa”, thì một chiếc là rơi vào lòng bàn tay nó. 

– “Sự liên tục, tự nhiên và hằng ngày” – Đột nhiên nó phát ra những lời không rõ đầu đuôi rồi nở một nụ cười như vừa được ai đó tặng quà, nhưng lần này chân nó không đung đưa lên xuống, đó không còn là niềm vui bất chợt nữa.

Chàng trai trẻ không nói thêm lời nào, nó đứng dậy cất ghế vào nhà, vẫn tử tế như mọi khi rồi đẩy xe đạp ra đi học chiều. Trước khi lên xe đạp đi, nó quay lại nói vọng vào trong với người giữ vườn đang hái Xoài, “Con biết phải làm sao rồi, bye nha chú”. Nó lên xe đạp đi không hề có gì vội vã hay kích động, rồi biến mất sau tán cây Dâm Bụt trước hàng rào của khu vườn. Những chiếc lá vẫn cứ rơi một cách thản nhiên để quay lại bồi đắp sự sống cho cây, không một chút vội vã, những hy vọng cổ xưa lẫn khuất trong chiếc lá khô nơi khu vườn nhỏ.