MỒI NHỬ VÀ CÂU CÁ


[BÊN NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP BỎ HOANG – ĐÊM]

Gió đêm lồng lộng thổi qua những khung nhà xưởng đổ nát, mang theo hơi thở của rác thải và sắt gỉ. Đan đứng một mình giữa bãi đất trống, thân hình hắn in bóng dưới ánh trăng lạnh lẽo như một cây mộc nhĩ độc.

Trong tay hắn, Hạt Giống Oán Hồn bắt đầu rung lên. Những sợi tơ đen như sương khói từ từ tỏa ra từ viên ngọc, quấn lấy cánh tay hắn, rồi lan tỏa vào không trung. Chúng như những con giun đói, bắt đầu “đánh hơi” khắp nơi, tìm kiếm mùi vị của đồng loại – những oán khí cùng loại.

Khoa và Vy ẩn nấp trong bóng tối của một nhà xưởng gần đó. Khoa dán mắt vào màn hình “Trạm Phân Tích”, theo dõi từng biến động năng lượng. Vy thì như hòa làm một với bóng đêm, “Móng Vuốt Năng Lượng Âm” đã sẵn sàng trên tay.

“Năng lượng oán khí đang khuếch tán…” – Khoa thì thầm vào thiết bị liên lạc. “Phạm vi 500 mét… chúng đang bị thu hút bởi một thứ gì đó ở phía Đông.”

Đúng như dự đoán. Kẻ Thu Thập – một thực thể được tạo nên từ oán khí – không thể cưỡng lại sự thu hút của một “mồi nhử” oán khí tinh khiết và dồi dào như vậy.

RIIIIIIP!

Một vệt rách không gian màu đen ngòm xuất hiện ngay giữa không trung, cách Đan không xa. Từ trong đó, một bóng đen cao lêu nghêu, toàn thân bao phủ bởi những cánh tay năng lượng đen ngòm, từ từ bước ra. Chính là Kẻ Thu Thập.

“Ta biết ngươi sẽ tới.” – Đan lên tiếng, giọng nói trầm đục, nhuốm đầy oán khí từ Hạt Giống. “Ngươi thèm khát thứ này lắm phải không?”

Hắn giơ viên ngọc đen lên. Oán khí tỏa ra càng lúc càng đậm đặc.

Kẻ Thu Thập không nói năng. Hàng chục xúc tu năng lượng đen ngòm từ người hắn bắn ra thẳng tới, không phải để tấn công, mà để cướp lấy Hạt Giống Oán Hồn.

Đúng lúc đó, Đan nở một nụ cười lạnh băng.

“BÂY GIỜ!”

Từ trong bóng tối, Vy hiện ra như một con ác quỷ. Những “Móng Vuốt Năng Lượng Âm” của cô vung lên, xé toạc những xúc tu năng lượng của Kẻ Thu Thập. Chúng không cắt đứt, mà khiến chúng trở nên bất ổn và hỗn loạn.

Khoa đồng thời phóng một “Mũi Tên Định Vị Năng Lượng” từ thiết bị của mình, đánh dấu lên cơ thể Kẻ Thu Thập.

“Điểm yếu của hắn là khối hạt nhân màu đỏ sau gáy!” – Khoa hét lên.

Kẻ Thu Thập gầm lên vì phẫn nộ. Hắn nhận ra mình sa bẫy. Nhưng đã quá muộn.

Đan đã lợi dụng sự hỗn loạn đó, lao tới. Nhưng hắn không tấn công vào điểm yếu. Thay vào đó, hắn đập vỡ Hạt Giống Oán Hồn ngay trước mặt Kẻ Thu Thập.

RẦMMMM!

Một cơn sóng oán khí tinh khiết bùng nổ, như mở ra một cánh cổng địa ngục thu nhỏ. Vô số bóng ma, oan hồn từ khắp nơi bị hút về, cuồng loạn tấn công bất cứ thứ gì mang theo oán khí – và Kẻ Thu Thập chính là mục tiêu hoàn hảo.

Kẻ Thu Thập bị nhấn chìm trong biển oan hồn điên loạn. Hắn hét lên, giãy giụa.

Đan đứng đó, nhìn cảnh tượng mà hắn tạo ra, khuôn mặt lạnh lùng.