LỜI NGỤY BIỆN CỦA KẺ BẠO CHÚA


Sau khi Quân thốt lên manh mối, toàn thân hắn co giật dữ dội như một cỗ máy bị đoản mạch. Khói đen bốc lên từ các mối nối cơ-kim. Hắn gục sập xuống, không còn sức lực.

“KHÔNG!” – Đan ôm lấy Quân, giọng hoảng loạn. Hắn biết họ sắp thành công.

PẠCH.

Một luồng năng lượng từ cỗ máy hình cầu phóng ra, không tấn công, mà bao lấy Quân. Một giọng nói trầm, đầy vẻ ban ơn, vang lên. Đó là giọng của Kẻ Thu Thập, nhưng lần này không còn chế giễu, mà đầy vẻ “tiếc nuối”.

“Thật đáng thương. Các ngươi luôn nghĩ mình là anh hùng.”

Luồng năng lượng siết chặt Quân, kéo hắn về phía cỗ máy.

“Hắn đã được ta ban tặng một cơ thể mới, một sức mạnh mới. Một cơ hội thứ hai để phụng sự một mục đích cao cả hơn. Hắn đã tìm thấy sự bình yên trong sự phục tùng.”

Quân rên rỉ trong đau đớn, cơ thể bắt đầu phân rã. Những mảng kim loại lỏng bong ra, để lộ phần da thịt còn lại đang cháy sém.

“Nhưng các ngươi… các ngươi với tình bạn giả dối của mình, lại cưỡng ép hắn nhớ về một quá khứ đau khổ. Các ngươi dùng ký ức như một thứ vũ khí tra tấn hắn! Các ngươi bắt hắn phải lựa chọn, và sự lựa chọn đó đã GIẾT CHẾT hắn!”

“LÀ CÁC NGƯƠI TỰ TAY ĐẨY ĐỒNG ĐỘI VÀO CHỖ CHẾT.”

Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Đan, Khoa và Vy. Họ sững sờ, nhìn Quân đang dần tan rã.

“Đáng ra hắn có thể ‘sống’ tiếp. Dù là một kiếp sống khác. Giờ đây, ngay cả kiếp sống đó các ngươi cũng cướp mất. Hãy nhìn đi… Hắn sẽ chết, và lời cuối cùng trong ý thức sẽ là sự căm hận các ngươi, vì đã không để hắn được yên ổn. Chứ không phải ta.”

Giọng nói chuyển sang đầy mỉa mai.

“Ta mới là kẻ đã cho hắn thêm thời gian. Ta mới là ân nhân, là CHA ĐỠ ĐẦU của hắn. Còn các ngươi… chỉ là những kẻ giết người.”

Quân ngẩng mặt lên lần cuối. Ánh mắt hắn không còn là sự giằng xé, mà là một sự trống rỗng và oán hận tột cùng hướng về phía Đan. Một tiếng nói thều thào, đứt quãng:

“Tại… sao… không… để… tao… yên…”

Rồi toàn bộ cơ thể hắn bùng cháy trong một ngọn lửa đen, biến thành tro bụi, tan biến trước mắt họ.